Tổng cộng số tiền tôi và gia đình đứng ra vay mượn giùm cô ấy là 1,2 tỷ đồng. Thời gian đầu, cô ấy đưa tiền cho tôi để trả lãi cho mọi người khá đầy đủ. Nhưng tới tháng thứ 3 thì mọi chuyện không suôn sẻ nữa, tiền lãi hàng tháng cứ trả chậm dần, chậm dần rồi ngưng hẳn.

Quê tôi là một vùng quê thuộc một tỉnh ở phía Bắc. Gia đình tôi chỉ có hai chị em, ba mẹ tôi đơn thuần chỉ là những người nông dân, thu nhập rất bấp bênh. Dù điều kiện kinh tế không dư giả nhưng ba mẹ vẫn quyết tâm dồn hết công sức nuôi chị em tôi ăn học nên người. Chị gái tôi học đại học xong đã trở về quê hương làm giáo viên và hiện đã có gia đình riêng.

Năm 19 tuổi, mặc dù ba mẹ và gia đình đã hết sức khuyên ngăn và thuyết phục, tôi vẫn quyết chí lên đường vào TP HCM theo học đại học. Không ai muốn tôi đi học xa nhà cả vì đối với ba mẹ, sự thiếu vắng tình cảm còn khổ hơn sự thiếu thốn vật chất gấp trăm ngàn lần. Ngày tôi ra đi và cả những lần tôi về thăm nhà sau này, cũng như ngay thời điểm hiện tại, mẹ, chị đã khóc rất nhiều, đã khổ tâm rất nhiều khi xa người mà họ thương yêu. Tôi biết điều đó hơn ai hết nhưng vẫn đi theo con đường mà mình đã chọn.

May mắn cho tôi là khi học tại Sài Gòn tôi được một người quen cũ của gia đình giúp đỡ rất nhiều về cả vật chất và tinh thần. Cô ấy đã cho tôi ở cùng với gia đình phần lớn thời gian từ khi đó cho tới bây giờ. Tôi xem cô ấy và gia đình như ba mẹ mình, như những người ruột thịt của tôi. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, đã tới ngày tôi tốt nghiệp ra trường. Và bi kịch của tôi cũng bắt đầu từ đây.

Khi tôi học xong đại học, ba mẹ vui mừng khôn xiết vì nghĩ rằng tôi sẽ trở về với gia đình, với quê hương và làm việc ở đó như những gì tôi đã nói với họ trước đây. Lúc này, niềm vui mà họ mong đợi đó dường như quá lớn lao, nó lớn tới mức đã khiến mẹ tôi lại phải khóc thật nhiều. Bà khóc vì nghĩ rằng những ngày thiếu vắng tình cảm, những ngày vò võ nhớ mong đứa con trai yêu quý của bà sắp qua đi. Nhưng một lần nữa tôi lại khiến mẹ phải đau lòng.

Khi tốt nghiệp cũng là lúc tôi có người yêu. Tình yêu mới đến nhưng sâu đậm vô cùng. Đó chính là nguyên nhân chính khiến tôi muốn tiếp tục ở lại Sài Gòn làm việc mấy năm nữa trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo. Đối với ba mẹ tôi thì đó lá một “cú sốc” thực sự. Họ tìm mọi cách để tôi thay đổi nhưng vô vọng, tôi vẫn không lay chuyển. “Trời không chịu đất thì đất cũng chẳng biết làm sao”, ba mẹ tôi tiếp tục gặm nhấm nỗi đau “thời xa vắng”.

Rồi tôi cũng xin việc đi làm, kết hôn với người tôi yêu và chúng tôi đã có một bé gái gần 2 tuổi. Năm ngoái, khi việc kinh doanh gặp khó khăn, cô người quen cho tôi ở cùng đã nhờ tôi giúp đỡ. Hai vợ chồng tôi thì không có dư giả về kinh tế nên cô ấy nhờ chúng tôi hỏi mượn tiền của người thân giùm và hứa sẽ trả tiền lãi lẫn gốc đầy đủ, đúng hạn. Thấy cô ấy ở hoàn cảnh như vậy, tôi đã đứng ra vay ngân hàng một số tiền, mượn đồng nghiệp trong công ty thêm một khoản, nhưng vẫn chưa đủ.

Không xoay sở được ở đâu nữa, tôi gọi điện về cho ba mẹ và chị gái, nói dối họ là tôi có công chuyện làm ăn gấp ở trong này, nhờ họ cầm cố sổ đỏ nhà đất để vay tiền. Không rõ chuyện làm ăn của tôi ra sao nhưng vì thương con nên ba mẹ đã làm theo lời tôi nói. Tổng cộng số tiền tôi và gia đình đứng ra vay mượn giùm cô ấy là 1,2 tỷ đồng. Thời gian đầu, cô ấy đưa tiền cho tôi để trả lãi cho mọi người khá đầy đủ. Nhưng tới tháng thứ 3 thì mọi chuyện không suôn sẻ nữa, tiền lãi hàng tháng cứ trả chậm dần, chậm dần rồi ngưng hẳn.

Vì vay mượn quá nhiều nên cô ấy mất khả năng trả nợ. Tôi cũng không biết làm sao cả, bảy tháng nay tôi chạy vạy khắp nơi để thay cô ấy trả tiền lãi cho mọi người. Tôi không dám nói với ai suốt mấy tháng trời cho tới tháng 6 vừa rồi, khi ngân hàng muốn thu hồi nợ mà ba mẹ tôi đã vay ở ngoài quê. Không thể lo được tiền trả nợ, tôi phải nói hết mọi chuyện cho ba mẹ.

Ba tôi như người mất hồn còn mẹ tôi thì khóc than vật vã. Bà khóc vì thương thằng con trai phải đứng ra gánh giùm người khác món nợ quá lớn, bà khóc vì nhà cửa, đất cát hương hỏa của tổ tiên sắp bị ngân hàng phát mại, bà khóc vì suốt cuộc đời này bà đã phải khóc quá nhiều.


Tôi cũng suy sụp, gánh nặng kinh tế đè lên người khiến tôi không gượng dậy nổi. Cứ mỗi lần nghĩ về ba mẹ, về tương lai, về món nợ “trên trời rơi xuống” tôi lại trào nước mắt. Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì, trong đầu lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh về những chuyện đang xảy ra. Những người đưa tiền cho tôi mượn họ không đáng phải nhận hậu quả như vậy. Họ đã giúp đỡ tôi, vậy mà…

Tôi đã rất nhiều lần nghĩ tới cái kết cho mình. Trước đây, tôi có mua cho mình một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có mệnh giá 1,5 tỷ đồng của một công ty Hàn Quốc. Nếu như tôi chết đi sẽ có nhiều người thoát khỏi cảnh cơ cực, giải thoát những nỗi đau mà tôi gây ra cho họ. Ba mẹ tôi sẽ không phải mất nhà cửa, vợ con tôi sẽ thoát khỏi điều tiếng, bản thân tôi sẽ không bị đày đọa về mặt tinh thần nữa. Chỉ mong những ai đọc những dòng này đừng bao giờ mắc phải sai lầm giống như tôi.

Trước khi bạn làm gì hãy nghĩ tới gia đình, tới những người thân yêu của mình nhé. Đừng gây ra cho họ sự đau khổ, tuyệt vọng vì bạn có thể đánh đổi bằng cả mạng sống của mình cũng không khỏa lấp hết được.

Theo Đức/vnexpress.net